Say nắng...
Say... rượu.
Đều là say... cơ mà thích cái say thứ 2 hơn, vì sau khi say, mọi chuyện lại trở lại bình thường...
Chưa tỉnh hẳn... chưa thể tỉnh hẳn đc.
Thèm có lại cái cảm giác đam mê thực sự một thứ gì đó, đam mê đến có thể quên hết mọi cơn say tạm thời, quên hết những thứ lẫn lộn, dù chỉ là 1 đam mê phù phiếm cũng được.
Không còn cảm thấy buồn, chỉ thấy hơi nhàm chán, vì cuộc sống lại bắt đầu tẻ nhạt như nó vốn có cách đây tròn 3 tháng. Có lẽ nên thở phào nhẹ nhõm, rủ lũ chiến hữu lâu nhâu đi đập phá pát nhờ... lâu lém rùi hok đc đập phá.
Đã ý thức đc những gì tao đang phải trải qua chính là cái mày đã từng trải qua, nhưng những gì tao đã trải qua chắc chắn chỉ là 1 cái gợn nhẹ so với mày. Tao cũng bắt đầu hiểu những gì ẩn sau nụ cười khẩy của mày, vì giờ tao cũng bắt đầu cười bản thân tao như thế. Hiểu cả tại sao tao lại bị mày tránh mặt . Vì giờ tao cũng bắt đầu muốn làm như vậy với 1 số người. Nhưng tao ko bao giờ làm như thế đâu, tao ko muốn ai phải chịu chính cái cảm giác mà tao đã từng trải qua.
Vẫn chưa hiểu cái gì thực sự là quan trọng với mình
Thời gian qua giống như 1 thước phim quay chậm mà không hề có kết thúc, chỉ thế thôi
Bắt đầu nhớ ra trc kia mình làm gì, muốn gì, sống vì cái gì
Nhớ ra cái cảm giác coi thường trc những điều phù phiếm.
Chẳng là gì cả, chỉ là một khoảnh khắc bị say nắng, chỉ là một chút nhầm lẫn trc những cái mới lạ.
Thế thôi.
Đã hiểu tại sao đời lại lắm kẻ thèm chết đến vậy